31 lượt xem

Vụ 3 thanh niên tử vong trên đường 1 – nỗi đau không gì bù đắp được

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h30 đêm, trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Chiều tối nay, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng, xác định 17 đối tượng có liên quan.
Chiều nay, khi trực tiếp gặp các đối tượng cùng cha mẹ các em tại cơ quan Công an, lòng tôi thật sự rất buồn. Một cảm giác vừa giận, vừa thương, đan xen không nói thành lời.
Thương vì các em còn quá nhỏ. Có em mới học lớp 9, chỉ 15–16–17 tuổi, số vừa đủ 18 cũng không nhiều. Thương cho cha mẹ các em – những con người lam lũ, vất vả mưu sinh: người làm công nhân, người làm ruộng, người ai thuê gì làm nấy, chắt chiu từng ngày để nuôi con lớn.
Nhưng cũng giận… Giận vì tuổi còn nhỏ mà đã ngỗ nghịch, không nghe lời cha mẹ. Nhiều người mẹ khóc nghẹn: “Nói nó đâu có nghe, chỉ nghe bạn bè…”
Ngày thì ngủ, đêm thì lang thang. Thích đi đâu thì đi, muốn về lúc nào thì về. Nhà không còn là nơi để quay về đúng nghĩa.
Giận hơn nữa là có những bậc cha mẹ vì quá chiều con, hoặc quá mải mưu sinh mà thiếu sự quan tâm sát sao, để con trượt dài lúc nào không hay. Có người đến khi con vướng vòng lao lý, thậm chí mất con, mới đau đớn hối hận thì đã quá muộn…
Tôi nói với mấy đứa nhỏ, vừa nghiêm khắc vừa xót xa:
“Học thì không chịu học, học hư thì nhanh lắm. Tụi bay tưởng tự nhiên mà lớn lên à? Ba mẹ khổ cực cỡ nào mới nuôi tụi bay được tới ngày hôm nay. Không thương ba mẹ sao? Càng nghèo, càng khổ thì càng phải thương cha mẹ chứ. Lỡ tụi bay gây tai nạn cho người ta – người cũng đi làm về khuya, cũng có con cái chờ ở nhà – thì sao?”
Nhìn các em cúi đầu, có em bật khóc, có em trả lời lí nhí… chỉ mong rằng sau cú sốc này, các em sẽ tỉnh ra, sẽ lớn lên – dù cái giá phải trả đã quá đắt.

Bài viết cùng chủ đề: